发布时间:2025-01-12 06:11:46 来源:88Point 作者:World Cup
BP- Bà già xin ăn đẩy cánh cổng bước vào. Gương mặt bà đầy những vết chân chim và u tối. Bà có vẻ mệt nhọc ngồi phệt xuống hè rồi mới cất lời,n chtt ket qua bong da xin cô làm phước bố thí cho bà già mấy hào lẻ. Ánh mắt bà đầy vẻ van vỉ. Chị vội chạy vào lấy ghế nhưng bà xua tay, nói cảm ơn cô, ngồi đất thế này bà thấy khỏe hơn. Chị biết bà nói thật lòng chứ không phải vì nể nang, khách sáo. Vẻ thật thà của bà già ăn xin làm chị động lòng trắc ẩn, có bao nhiêu tiền lẻ trong ví, chị lấy ra cho hết.
Nếu là một người bình thường, người ta sẽ cho là chị khiếm nhã, nhưng không hiểu sao chị cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn chân Giao Chỉ của bà già. Những ngón chân choãi ra theo hình vòng cung, ngón thứ hai xếp chồng lên ngón cái một cách kỳ dị. Những cái móng chân cùn mòn, dù chị biết chắc không bao giờ bà cắt. Lớp da trên đầu các ngón chân nứt thành từng rãnh đen kịt, mốc meo. Chị đưa cho bà già đôi dép tổ ong, giục bà đi vào cho đỡ lạnh chân. Bà già cười móm mém, nói bé tới giờ đã tròng chân vào dép hồi nào đâu. Với lại ngón chân chồng lên nhau thế này sao đi dép được. Ừ nhỉ, chân thế làm sao xỏ được dép. Mẹ vẫn nói những người có bàn chân Giao Chỉ thì khổ lắm, mà chỉ đàn bà mới có kiểu đó thôi. Hẳn rồi, có ai sung sướng lại phải xin ăn? Gương mặt, đôi bàn chân và bộ dạng bà già là bức hình sống động về nỗi thống khổ con người.
Bà già xin ăn đi rồi, chị cứ vẩn vơ nghĩ ngợi rồi nhìn xuống hai bàn chân mình. Những chiếc móng được cắt tỉa và sơn vẽ công phu. Những chiếc móng làm đôi chân chị nổi bật trên đôi dép xỏ ngón màu trắng. Chúng khác hẳn những chiếc móng cáu phèn và dày cộp nơi đôi bàn chân mẹ chị. Trí nhớ đưa chị về những mùa đông giá rét xa xưa, những mùa đông luôn ám ảnh chị với hai nỗi khổ, đói và rét.
Hồi ấy, cứ đông về là mẹ phải lót ổ rơm. Lâu ngày, rơm bị ẩm thì mẹ lại thay rơm mới. Suốt mấy tháng mùa đông, cả nhà chỉ tắm vài lần vào những ngày có nắng. Rồi mẹ xin đâu được mấy cái bao tải, tháo ra cho chị khoác đi chăn bò, thả vịt. Cái lưng đỡ lạnh hơn nhưng đôi bàn chân thì tê tái vì luôn ngập trong bùn đất. Ngày ấy, mẹ không đủ tiền để mua cho mỗi người một đôi dép. Mà ở nông thôn, những ai cứ loẹt quẹt dép guốc sẽ bị gán cho bệnh lười nhác. Không ai đủ kiến thức và cả tiền để nhận ra rằng cái bộ phận nhỏ bé ấy lại quyết định phần lớn cái sự nóng lạnh của thân người và rất cần được che chở. Hồi ấy, chị chỉ có đôi dép Tiền Phong hàn nham nhở mà chị gái đi chật rồi cho. Những chỗ rách được đắp vào một miếng nhựa rồi hàn bằng mũi liềm lở lói như vết bỏng lâu ngày không liền thịt. Trời lạnh nên chỗ vá càng thêm cứng ngắc, cọ quẹt vào ngón chân đau buốt.
Mùa đông bây giờ không còn lạnh như trước. Phần vì nhiệt độ trái đất đã tăng lên, nhưng cơ bản là do con người bây giờ không còn đói ăn thiếu mặc như trước. Dẫu thế, cái tủ dép của chị lúc nào cũng đầy ngộn lên với đủ thứ dép giày cao thấp, bít gót, hở mũi và màu sắc phù hợp với từng bộ đồ. Những đôi giày xinh xinh nâng niu những ngón chân hồng hào xinh xinh của chị.
Tự nhiên chị thấy nhớ và muốn ngắm nhìn những ngón chân trần cáu phèn, dãi dầu nắng mưa của mẹ.
L.T
相关文章
随便看看