【ty so ajax】Làm phúc phải tội
Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động năm nay những năm ngày,m phty so ajax cả phòng rủ nhau đi xả stress ở khu du lịch thắng cảnh núi Bà Rá, cũng là để vào chùa viếng Bà. Chín người năm xe, trong đó anh chàng cao lớn nhất trong phòng đi xe lẻ. Để tránh nắng, mọi người ăn sáng tại thị xã Đồng Xoài và khởi hành sớm. Đến trung tâm xã Thuận Phú mới chừng tám giờ sáng. Cả đoàn đi chậm lại, vừa chạy xe vừa chuyện trò rôm rả.
Bỗng phía trước xuất hiện một bà cụ tay xách làn nhựa, đầu chít khăn mỏ quạ theo kiểu các bà già miền Bắc. Bà cụ đứng sát mép đường, ngả nón lá ra vẫy vẫy. Lâu lắm rồi chị mới lại bắt gặp cái kiểu vẫy xe như thế. Trông vừa quê quê, vừa gợi nhớ một thời vô cùng thiếu thốn phương tiện giao thông. Ngày ấy, các cô gái ra đường thường ngả nón vẫy xe, bất kể xe đạp, xe máy hay ôtô, may ra thì được đi nhờ.
Chị ra hiệu cho anh chàng đi xe lẻ chạy chậm lại và giảm tốc độ rà xe đến gần bà cụ. Bà mừng quýnh xách làn chạy lại, bảo may quá, các bác cho tôi quá giang lên Phước Bình với. Nhưng anh chàng đi xe lẻ tỏ vẻ khó chịu rồi phóng vọt lên. Chị gọi giật lại nhưng anh ta làm ra vẻ không nghe. Bí quá, chị đành mở ví lấy ra hai chục ngàn đồng đưa cho bà cụ rồi nói: Cháu định bảo thằng em đi cùng cho bà đi nhờ nhưng nó không nghe thấy nên chạy trước mất rồi. Bà cầm lấy mà đi xe ôm, vì xe cháu chở người rồi. Nhưng bà cụ một mực từ chối, bảo tôi đi thăm con, lần nào tôi cũng sang đường và vẫy xe đi nhờ như vậy. Thấy các bác đi xe không nên xin đi nhờ. Không được thì tôi vẫy những người đi sau vậy. Chị ngượng nghịu cùng cô bạn lên xe đi tiếp.
Đến điểm tập kết, mọi người xúm lại hỏi xe cộ có trục trặc gì không mà đi chậm vậy? Chị hằm hằm nhìn anh chàng cao lớn đi xe lẻ, hỏi sao gọi mà không dừng xe lại? Bà ấy cũng như mẹ cậu ở nhà, đi xe không mà sao không cho bà ấy đi nhờ, hả? Thấy mọi người đổ dồn nhìn mình, anh chàng xua tay. Đừng có nhìn tôi như tội đồ thế. Khổ lắm, làm phúc nhiều khi phải tội đấy!
Rồi anh ta kể, năm ngoái, anh cũng cho một bà già ngồi nhờ xe từ Phú Giáo về Đồng Phú, cũng bảo đi thăm con gái. Gặp đoạn đường xấu, có nhiều ổ gà, hai ôtô tránh nhau nên áp sát xe máy của anh. Hoảng quá, bà già nhảy xuống làm đổ xe, vỡ đèn, anh ta thì mặt mũi trầy trụa, còn bà già bị gãy tay. Lại phải gửi xe đưa bà già vào Bệnh viện Thánh Tâm (TX. Đồng Xoài) để bó bột cánh tay. Đã thế, khi liên lạc được với người nhà, mấy đứa con, cháu của bà cứ một mực bắt đền, bảo vì ngồi xe anh mà mẹ, bà của chúng bị gãy tay nên anh phải có trách nhiệm, mặc cho bà cụ khóc lóc, chửi đám con cháu là quân bất nhân bất nghĩa. Cuối cùng, anh phải đóng tiền viện phí cho bà già thì đám con cháu của bà mới để cho đi.
Nghe anh chàng kể chuyện với vẻ mặt khổ sở, mọi người đều tỏ vẻ thông cảm. Chị cũng không còn cớ gì để trách cứ anh ta nữa. Nếu từng gặp chuyện như thế, chị cũng sẽ cư xử như anh chàng kia thôi. Nhưng cả ngày hôm đó, cả khi đứng trước tượng Bà, chị vẫn thấy lòng nặng nề và cứ phát ra tiếng thở dài.
L.T
本文地址:http://app.marimbapop.com/html/301b799259.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。